Chào mừng quý vị đến với Website của Cù Thị Xuân Hương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Yêu người khánh kiệt

3398558 Lúc ấy, tôi nghĩ giá mà mình chết đi được thì đỡ nhục nhã hơn, nhưng chết cũng không phải là chuyện dễ... Học hành kha khá, lại xinh đẹp, đó cũng là yếu tố giúp tôi sớm thành công. 26 tuổi đã là một cô chủ, ăn mặc hợp thời trang, không thiếu đàn ông theo đuổi. Quá tự tin, quá kiêu hãnh nên tôi mất cảnh giác trong chuyện làm ăn nhưng lại quá cảnh giác với những ai có tình cảm đặc biệt với mình. Lúc đó,...

Nếu tôi là bạn....

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên "giá mà..." khi thứ gì đó qua đi. Còn tôi và bạn, ngày hôm qua vẫn có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai bởi đơn giản chúng ta là bạn. Và nếu tôi không phải là tôi, nếu tôi...

Củ hành & Cà rốt

3147524 Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang. Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi". Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: "Chắc là để phơi quần áo đấy mà". Củ Hành ngẫm nghĩ một...

Đà Lạt hoàng hôn

2372721 " " Tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên vào một chiều Đà Lạt tháng bảy mưa giăng. Mưa phủ lên hoàng hôn thành phố mộng mơ một màn sương tím mờ, u uẩn… Thân hình mảnh mai của nàng trong chiếc áo hoa mỏng dường như run lên vì lạnh. Như vậy có thể đoán nàng từ xứ nóng tới đây. Bởi vì nếu là dân bản xứ, nàng ắt phải biết khoác thêm cho mình chút áo ấm khi chiều xuống. Tôi dán mắt qua ô cửa...

Muối mè của mẹ

2278875 " " - Huế là nơi tôi để lại thời sinh viên với bao kỷ niệm đẹp. Nhiều năm rồi nhưng mỗi khi nghe đài báo phát những bản tin về nước lũ dâng cao, mưa ngập thành phố, tôi lại nhớ đến những ngày trốn lụt cùng các bạn… Quê tôi ở miền núi nên lụt lội là hiện tượng hiếm thấy, có chăng chỉ là những trận lũ quét và sạt lở đất. Ngày tôi ba lô con cóc vào Huế mài kinh nấu...

Sông vẫn hát!

2211608 " " - Mẹ mất năm nó học lớp một. Nó lớn lên trong tình yêu thương dạt dào, bên tiếng ru của bố, cùng tiếng hát của gió từ con sông gần nhà nghe dịu ngọt đến lạ. Lên cấp hai thì bố đưa cô Trâm về… Cô bán hàng ở chợ. Cuộc sống không dễ chịu với cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Ngôn ngữ “chợ búa” được cô áp dụng triệt để khiến nó sợ hãi. Sự thánh thiện, hoạt bát trong nó rạn...

Quê nhà

2211593 " " Thi thoảng khi bắt gặp đâu đó một hình ảnh quen thuộc của quê nhà, tôi hốt hoảng giật mình “sao lâu nay mình không nhớ tới nó?”. Bắt gặp một vài bông hoa nhìn quen quen tôi lại ứa nước mắt nhớ nhà. Với riêng tôi, nhà là cha, là mẹ, là bà ngoại, là em trai, là con mương, là cây khế, là cây tra, là hàng lan đất trên lối đi, là bụi tre đằng ngà, là đám dừa nước, là...

Mảnh đời bị khuyết

2158718 " " Ngày nó còn tí xíu, mẹ hay đùa: “Nếu bị bà dồn đánh, nhớ gào to vào: Bà ơi, lớn lên cháu nuôi bà”. Những ngày mẹ chạy chợ lấy tiền đong gạo, nó ở nhà với bà ngoại, cứ sau ngày mưa, hai bà cháu lại dắt nhau đi kiếm củi, vơ lá, về phơi khô để đun. Sáng sáng nó đi ra bãi đất tốt gần ruộng để hái những ngọn cây non cho thỏ ăn, bà dặn nó cố...

Ký ức miền Trung

2092989 " " - Ai đã từng lớn lên trên mảnh đất miền Trung, mới thấm thía hết nỗi cơ cằn, cực nhọc… Mùa nắng khắc nghiệt với những đợt gió tràn về. Nóng đến độ, nước sông ngày thường ngập đầu, hè lại khô rang, hai bên bờ không còn là bờ dòng sông nữa. Lũ con nít có thể chạy qua chạy về mà không “tốn công tốn sức” bơi qua. Mùa mưa, hết trận này đến trận khác. Mưa về, khi ngập đến đường làng...

Mùa dịu dàng

2092977 Tháng Bảy, ai cũng ngẩng đầu nhìn trời thắc mắc: “Tháng Ngâu mà sao chẳng được trận mưa nào?”. Ông trời nghe cũng sốt ruột, nên những ngày cuối tháng ấy, miền Bắc thỏa tâm nguyện chứng kiến trận mưa như trút. Tiết trời vươn vai chuyển mùa, thu đến dù không bất ngờ song cũng chẳng theo quy luật. Vào thu nghĩa là ở nhà không phải lúc nào quạt cũng quay vù vù hết công suất, nghe ù hết tai. Cũng không cần...

Nhà bà, vườn bạch đàn và hàng râm bụt đỏ

2084765 " " - “Một, hai, ba… ba bảy, ba tám… bốn chín, năm mươi. Chúng mày xong chưa?” - Thằng bé bỏ tay bịt mắt, quay lại khoảng sân trống không ngó láo lơ và bắt đầu sục sạo. Thật nhanh nhẹn và khéo léo, nó bắt đầu lôi từ trong hốc cây, sau cửa bếp, trong chum nước rỗng ra từng đứa bạn đang ngồi im thin thít, thấy bị phát hiện liền ré lên cười… Gần hai mươi năm trôi qua, tôi chẳng còn...

Thiếu, đủ, hay là thừa?

2025311 " " Trời mưa. Sáng nay, trên đường đi làm tớ nghe “Niệm khúc cuối”. Cảnh buồn, mưa, nhạc… làm tớ thấy nhớ về cậu lắm. Gặp nhau không quá lâu nhưng đủ để mỗi lần nghĩ về cậu, tớ lại mỉm cười nhớ về những kỉ niệm đẹp (với tớ là rất đẹp). Tớ nghĩ là tớ may mắn khi gặp được cậu. Chả biết trời xui quỷ khiến thế nào mà tớ gặp cậu vào cái thời điểm đó. Lúc đấy, có một...

Một đời mẹ…

1959518 " " (Dân trí) - Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từ nhỏ, tôi đã mang tiếng là đứa “con hoang”, đứa con vô thừa nhận của một người đàn ông đốn mạt nào đó... Tuổi thơ của tôi trôi qua không hề bình lặng khi vây quanh tôi luôn là những câu châm chọc đầy độc địa của đám bạn đồng trang lứa: “Mẹ mày là đồ chửa hoang”, “Huy à, bố mày đâu? Mẹ mày tài thật đấy!”. Mỗi lần bị chúng bạn nhạo...

Người dệt nên những giấc mơ đời tôi

1944166 " " (Dân trí) - Những đêm khuya thổn thức khóc một mình vì đôi chân tật nguyền và khát khao đến trường thật mong manh khiến tôi nghĩ mình bất hạnh. Nhưng sự thật của ngày hôm nay dùng máy tính viết những dòng này là một sự tri ân, một lời biết ơn vô hạn gửi tới mẹ. Tôi sinh ra ở một làng quê miền núi xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang. Tôi chưa từng hỏi mẹ về người cha của mình, chỉ biết khi...

Người kể truyện cổ tích

1892540 " " (Dân trí) - Tuổi thơ tôi đẹp như một giấc mơ, được tạo nên bởi những “họa sĩ phác thảo tâm hồn” là bố, mẹ, và điển hình nhất là chị Ngọc của tôi, người tôi vẫn gọi thân mật là: “Người kể truyện cổ tích”. Chị Ngọc là chị họ tôi. Ngày còn bé tí xíu, mỗi khi được nghỉ tôi thường van nài bố mẹ cho sang nhà bác Nhường chơi với chị Ngọc. Căn hộ tập thể trên tầng cao nhất khu Quân...

"Quán kem tình nhân" - hương vị tình yêu

1869049 Người ta nói nước và lửa kỵ nhau như mặt trời với mặt trăng, nhưng trong tình yêu, đôi khi nguyên lý ấy lại trở thành yếu tố thu hút nhau một cách kỳ lạ. Và đó cũng là chuyện của Quỳnh và Nhật. Quỳnh cá tính và bướng bỉnh, Nhật thì cao ngạo và tự lập. Hai “thế giới” ấy tưởng chừng khó có thể dung hòa được, nhưng vì muốn giữ lại quán kem của gia đình mà Quỳnh đã phải bất đắc...

Con đã hiểu đời cha

1847819 " " (Dân trí) - Hai mươi tư tuổi, bước ra biển lớn của cuộc đời, đối mặt với muôn vàn nỗi khó khăn của cuộc sống, tôi mới thấm hiểu được những hi sinh vĩ đại ấy, mới thấy được sự khờ dại của tôi ngày nào đã cào xé trái tim cha. Mẹ bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời khi tôi vừa lên sáu, thằng em út còn khóc ngặt trong nôi vì đói sữa. Năm anh em tôi sống bám vào cha - người...

Về với kỉ niệm

1832613 " " (Dân trí) - Đã lâu em không về Hà Nội, giờ sắp chạm vào cửa ngõ thủ đô, dòng người xe qua lại sầm uất, chợt em thấy lòng xốn xao, rung động một nỗi niềm. Cách Hà Nội không xa nhưng em cũng ngại cất công về đó. Dường như em đã biết sợ những vất vả dọc đường và đặc biệt với em, đây hãy cứ như một góc khuất của kỷ niệm, về đó e rằng bao xúc cảm bấy lâu...